Phương Thanh 'ca khó' của showbiz Việt: 43 tuổi tôi mới dậy thì |
Không được đào tạo trường lớp, gây ấn tượng bởi chất giọng khào nhưng lại cao vút, Phương Thanh là một 'ca khó' của showbiz Việt. Trụ vững trong nghề hơn 20 năm để rồi giờ đây, Phương Thanh cười vui vẻ khi cho biết: “Gặp mấy bạn tuổi teen, nhiều bạn còn không biết tôi là ca sĩ mà chỉ nghĩ tôi là diễn viên đóng phim của Vũ Ngọc Đãng. Nhưng tôi không tự ái, tự ái là mình thua”.
Hãy gọi tôi là người qua thời! * Mới đây, chị lại nhận lời tham gia một bộ phim mới Bồng bềnh trên sông của VTV, lý do gì chị cứ mải mê đóng phim trong khi chị là ca sĩ? - Phương Thanh: Có câu Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, tôi cũng biết rằng mình là ca sĩ, đóng phim ban đầu chỉ là vì ham vui. Nhưng rồi sau đó cái duyên cứ liên tục đưa đẩy tôi gắn bó nhiều hơn với nghề diễn. Chính tôi cũng bất ngờ với khả năng của mình, thậm chí khi tôi đạt giải thưởng điện ảnh Cánh diều vàng cho vai phụ xuất sắc trước đây tôi còn không dám tin đó là sự thật. Đóng phim so với ca hát thì cực hơn nhiều. Như bộ phim mới tôi vào vai bà Tư, một nhân vật “sọc dưa” có số phận đặc biệt sống ở miền sông nước. Một ngày tôi phải đi quay hơn 14 tiếng đồng hồ dưới cái nắng gắt của miền Tây, da dẻ cháy đen hết nhưng tôi vẫn rất vui vẻ vì tất cả mọi người đều mong muốn có được một bộ phim hay. Sau đó xem lại các cảnh do mình đóng, tôi thấy sự hi sinh sắc đẹp đó là xứng đáng. Thôi thì làm gì cũng được, miễn là mình còn gắn bó với nghệ thuật là hạnh phúc rồi. * Từng là một ca sĩ ngôi sao nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng bây giờ, các khán giả trẻ chỉ biết đến Đông Nhi, Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh… Thậm chí họ còn không biết đến ca sĩ Phương Thanh mà chỉ biết đến chị qua các phim chị đóng là nhiều hơn. Có người bảo chị… hết thời rồi. Hỏi thật, chị có thấy chạnh lòng? - Những người yêu mến tôi chủ yếu là thế hệ 7x, 8x. Họ bây giờ đều đã lớn cả rồi, có gia đình, con cái và muôn nỗi lo toan. Họ đã gắn bó với tôi hơn 20 năm, thế là đã quá hạnh phúc. Tên Phương Thanh chắc chắn sẽ còn mãi nhưng nghe hát mãi thì không. Tôi là người không sống mãi trong hoài niệm và nuối tiếc những hào quang cũ. Tất cả những vinh quang mà tôi từng có, dễ gì nhiều người có được, nhưng với tôi, khi nó qua đi, thì tôi chỉ xem đó là kỷ niệm. Hiện tại và ngày mai mới là quan trọng. Tôi phải làm gì để chinh phục lứa khán giả mới? Thị hiếu bây giờ ra sao mình phải nắm bắt nếu không muốn bị tụt hậu. Dĩ nhiên tôi không thể nào trẻ trung như kiểu Đông Nhi hay Sơn Tùng, nhưng trong cái cũ phải có cái mới. Các em 9x, 2000 gặp tôi, nhận ra tôi và hỏi tôi cô là diễn viên Phương Thanh trong Vừa đi vừa khóc phải không, tôi cười và nói mình còn là ca sĩ nữa. Các em còn biết được Phương Thanh là ai đã là vui rồi. Nghề diễn viên là cầu nối để mang tôi đến gần với thế hệ khán giả mới nên tôi không thể bỏ là vậy. Tôi là người rất tỉnh táo, luôn biết được vị trí của mình ở đâu. Tôi không được tự ái, vì tự ái là mình thua. Hôm qua có rực rỡ huy hoàng thế nào thì hôm nay cũng bắt đầu lại từ con số 0. Tôi hay nói đùa 43 tuổi mình mới dậy thì là vậy. 43 tuổi, tôi mặc áo hồng, cài nơ, và hát Mùa xuân đầu tiên (cười). Sống ở đời, hơn nhau là ở tư tưởng. Hãy gọi tôi là người qua thời thì đúng hơn chứ thời thì không hết * Có ý kiến cho rằng giọng hát của chị không còn hay như xưa nữa, phần vì tuổi tác, phần vì hồi trẻ chị hát “phá giọng” quá? - Mỗi người sẽ có một chất riêng. Dù tôi bao nhiêu tuổi thì chắc chắn mọi người sẽ không thể nào quên được giọng hát của tôi. Tôi đi hát mấy chục năm rồi. Và quan điểm của tôi, bước ra sân khấu là phải hát như ngày mai mình không còn được hát, có bao nhiêu lửa thì đốt hết. Hồi xưa khi tôi còn là một ngôi sao, show tôi rất nhiều, cái máy mà cày mỗi ngày còn hỏng huống hồ gì con người. Tôi đắm chìm trong đam mê âm nhạc, với tiếng vỗ tay của khán giả mà không chú ý nhiều đến sức khỏe của mình. Muốn đánh giá “lửa” của tôi thế nào, hãy ra sân khấu lớn. Vì đôi khi, qua bản thu âm không thể hiện hết được. Bên cạnh đó, hiện tại kỹ thuật thu âm hiện nay không phải dạng analog như xưa mà đều chỉnh bằng vi tính hết nên không thể hiện hết được chất giọng của mình. Ai cũng như ai. Thời thế làm cho mình dở đi là vậy. * Chị từng được mệnh danh là “nữ hoàng hát nhạc não tình” nhưng bây giờ, chị hát cũng không muốn hát nhiều nhạc buồn? - Những ai đã từng yêu mến tôi ở dòng nhạc não tình bao năm qua mong hãy thông cảm cho tôi. Xã hội xung quanh bây giờ đã thay đổi rồi. Xu hướng bây giờ ở các chương trình là nhạc sôi động. Nhạc buồn thì chỉ để nghe online vậy thôi chứ nghe hoài cũng mệt mỏi lắm. Cuộc sống bây giờ áp lực nhiều, nên người ta cũng mong muốn hướng đến những gì mới mẻ, lạc quan. Cứ bị nỗi buồn ám hoài thì sao tiến lên được. Tôi không thay đổi thì tôi sẽ không có show, sao sống được với nghề. Người ca sĩ cũng phải lo cơm áo gạo tiền. Tôi phải theo xu hướng để tồn tại. Tôi và bé Gà như hai chị em * Bé Gà có một người mẹ quá nổi tiếng như chị nên luôn phải che giấu hình ảnh của mình, bé cảm thấy thế nào? - Tôi rất thương con gái của mình và cố gắng giải thích cho con hiểu. May mắn là bé Gà rất thông cảm cho mẹ và biết tôi làm vậy vì muốn bảo vệ tuổi thơ của con. Tôi không muốn con gái phải chịu nhiều áp lực từ danh tiếng của mẹ. Tôi muốn giữ sự lặng im cho con để con có thể yên tâm học hành, có cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Số phận tôi đã quá long đong nên tôi không muốn con của mình như vậy. Tôi muốn bé Gà phải sống tốt hơn tôi. Tôi và bé Gà như hai chị em vậy nên cũng dễ trò chuyện.
* Chị định khi nào mới công bố hình ảnh của con? - Chắc vài năm nữa, khi con lớn hơn. Gà có bảo khi nào mẹ làm phim thì cho con đóng. Đóng xong cho bé đi du học luôn. Cũng còn khá lâu mà tính trước chi cho mệt. Tôi sợ con mê nghệ thuật mà không lo học hành thì khổ. Ngày xưa vì hoàn cảnh mà tôi không được học hành đến nơi đến chốn, phải chịu nhiều gian khổ và tự học từ trường đời. Với tôi, không có trí tuệ, tri thức thì không tồn tại được trong xã hội hiện đại. * Chị từng có ý định sẽ không chấm nốt ruồi giả trên mép nữa vì nó khiến đời chị lận đận? - Đúng vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể bỏ. Cái này tôi phải chịu thua khán giả rồi. Có những thứ “giả” khi nó gắn bó với mình quá lâu lại thành “thật”. Mọi người đã quen với nốt ruồi của Phương Thanh từ những ngày đầu tiên nên tôi không chấm mọi người phản đối quá chừng, bảo là không có quen mắt, trông kỳ lắm. * Về chuyện tình cảm riêng của chị thì như thế nào? Chị có đang hạnh phúc? - Nhiều người nhìn vào tôi thường thấy “không có gì” nhưng thực chất đó là vì tôi chẳng bao giờ nói gì đấy chứ. Hạnh phúc nào cũng đến rồi đi nếu như mình không biết cách gìn giữ. Tôi đã bốn mươi mấy tuổi rồi, trải qua nhiều thăng trầm trong tình cảm và hiểu được nền tảng của hạnh phúc là gì. Nói tôi sống bản năng chứ thực ra tôi là người tính rất kỹ, cái gì nên nói và cái gì không.
* Đến bây giờ, ở tuổi 43, chị có thể đánh giá chung thế nào về cuộc đời của mình? - Tôi hay nói đùa rằng 43 tuổi tôi mới dậy thì. Giờ tôi sống vui vẻ, lạc quan lắm. Những gì đã cũ thuộc về chu kỳ cũ thì đóng lại và cho qua. Sớm hay muộn, buồn hay khổ, tất cả đều do mình. Tôi cảm thấy mình đang bước vào chu kỳ mới, chu kỳ của hạnh phúc. Những gì lận đận đã qua và tôi thấy lòng mình thật an nhiên. * Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc trong cuộc sống! Theo Gia Phúc - Ảnh: NVCC (Thanh niên online) Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:
Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):
|