top-banner-2

Thứ sáu, 20/12/2013, 08:53 GMT+7

‘Love Actually’, bộ phim ấm áp cho mùa Giáng sinh

Bộ phim của đạo diễn Richard Curtis mang tới một thông điệp ý nghĩa trong đêm Noel: “Tình yêu chạm đến tất cả chúng ta”.

 Love Actually bắt đầu bằng cảnh ở sân bay Heathrow khi hàng trăm con người vô danh ôm chầm lấy nhau sau một thời gian xa cách. Giọng của nhân vật David, tân thủ tướng Anh vang lên: “Ý kiến chung cho rằng thế giới này đầy thù hận và tham lam. Nhưng tôi không thấy thế. Với tôi, dường như tình yêu ở khắp nơi. Thường thì nó không trang trọng lắm hay đáng lên mục tin tức nhưng vẫn có nó - Bố và con trai, mẹ và con gái, bạn trai, bạn gái, bạn bè cũ... Nếu chú ý, tôi có cảm giác bạn sẽ thấy rằng tình yêu thật sự đang ở quanh ta”.
Trailer phim "Love Actually"

Trong suốt 136 phút, đạo diễn Richard Curtis cố gắng truyền niềm tin ấy đến khán giả. Love Actually có sự hiện diện của ít nhất 8 câu chuyện tình ở mọi cung bậc, sắc thái khác nhau. Khái niệm về “Tình yêu” trong Love Actually không chỉ giới hạn trong tình đôi lứa, đó còn là tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp, tình người…

Poster rực rỡ của phim

Poster rực rỡ của phim "Love Actually".

Bộ phim đặt bối cảnh tại thành phố London, thời điểm 5 tuần trước Giáng sinh. Một nghệ sĩ Rock & Roll hết thời đang cố gắng quay trở lại sân khấu với sự hỗ trợ từ người quản lý lâu năm. Một nhà văn quay trở về nhà phát hiện ra bạn gái đang ngoại tình với chính em trai ruột của mình. Một đôi trẻ mới cưới và chuẩn bị đi trăng mật. Cùng lúc đó, một người chồng nghẹn ngào nói những lời vĩnh biệt trong đám tang người vợ. Ở một nơi khác, một cặp diễn viên đóng thế cảnh sex đang làm quen với nhau. Một gã lập dị làm việc ở cửa hàng ăn uống thất bại hết lần này đến lần khác trong việc tán tỉnh phụ nữ. Một vị Thủ tướng vừa nhậm chức, phải lòng người giúp việc của mình trong khi chị ruột anh ta phải đối diện với cuộc hôn nhân nguội lạnh. Một phụ nữ yêu đơn phương anh chàng đồng nghiệp hơn hai năm trời nhưng chẳng dám ngỏ lời…

Để tái hiện bức tranh cuộc sống, đạo diễn kiêm biên kịch Richard Curtis chọn nhân vật từ nhiều tầng lớp, giai cấp khác nhau. Có những người ở tầng lớp thượng lưu như David, Thủ tướng Anh; có những người ở tầng lớp dưới như Colin, người phục vụ hay John và Judy, những diễn viên đóng thế cảnh sex. Bộ phim có nghệ sĩ (ca sĩ Billy Mack, nhà văn Jamie, nghệ sĩ đương đại Mark), có doanh nhân (Harry - quản lý một công ty thiết kế), có chính khách (Thủ tướng Anh David), có người lao động… Hệ thống nhân vật đa dạng như vậy nhằm khẳng định một điều: “Tình yêu chạm đến tất cả chúng ta, bất kể chúng ta làm gì và ở đâu”.

Tất cả nhân vật trong từng câu chuyện của Love Actually đều liên hệ với nhau theo một cách nào đó. Họ có thể là chị em một nhà, là bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm hoặc “người quen của người quen”. Thành phố London rộng lớn trên bản đồ nhưng chỉ bé bằng quả cam nếu xét theo những mối liên hệ. Nếu không có những sự liên kết kỳ diệu ấy, Love Actually sẽ chỉ là những mảng rời rạc, vụn vỡ và không thống nhất.
Đạo diễn Richard Curtis luôn kèm một chút bi trong những phim hài của mình. Love Actually được dán nhãn là phim hài tình cảm song vẫn có những giây phút cay đắng, buồn bã. Bộ phim truyền đi thông điệp “Tình yêu quanh ta” song đó không phải là thứ tình yêu dễ dàng, nằm sẵn trong hộp quà chờ đợi người mở. Những nhân vật trong phim không thụ động chờ tình yêu tự đến với mình. Đôi khi họ lạc lối, đôi khi họ để vuột mất tình yêu nhưng họ vẫn không ngừng hy vọng và cố gắng.

Daniel tưởng tình yêu đã chết theo người vợ nhưng rồi đã tìm thấy sự ấm áp trong tình cảm cha con với Sam, người con trai bé nhỏ. Khi Sam nói với ông là cậu đang yêu, Daniel cười lớn nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc và ân cần hỏi han. Ông gợi ý Sam học đàn và khuyến khích Sam theo đuổi đến cùng tình cảm của mình.

Jamie, nhà văn chuyên viết truyện trinh thám, ngỡ đã mất hết niềm tin ở tình yêu khi bị bạn gái cắm sừng với chính người em ruột, rồi lại tìm thấy tình yêu một cách đủ đầy ở cô phục vụ người Bồ Đào Nha. Bất đồng về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý tưởng như sẽ chia rẽ họ nhưng Jamie yêu cô tới mức sẵn sàng học tiếng và vội vã bay từ Anh qua Pháp để được đoàn tụ với người phụ nữ anh yêu.

Love Actually cũng kể những câu chuyện cảm động về tình yêu đơn phương. Mark lặng thầm yêu Juliet, vợ bạn thân anh. Để che giấu tình cảm và tự bảo vệ bản thân, anh luôn tỏ ra xa cách với Juliet. Mối tình câm đó từ đầu đến cuối chưa bao giờ được nói ra. Tình yêu không lời đó được thể hiện qua những đoạn băng tư liệu ngập tràn hình ảnh Juliet mà anh quay tại lễ cưới. Đêm Giáng sinh khi Mark cuối cùng cũng lấy được can đảm để đối diện với tình cảm thật của mình, anh không nói một lời nào mà dùng những tấm bảng chữ để bày tỏ. Mối tình không có kết quả của Mark dành cho Juliet chứa những khoảnh khắc lãng mạn, đẹp đẽ nhất của bộ phim và sẽ còn được lưu giữ rất lâu trong tâm trí của những người yêu điện ảnh (xem video).

Love Actually là tập hợp của hàng loạt câu chuyện dễ thương như thế. Kết thúc phim có những người hạnh phúc bên nhau, có những người vẫn lẻ bóng một mình nhưng không ai thấy hối tiếc vì họ đã can đảm theo đuổi tình yêu đến cùng, bất chấp kết quả thế nào.

Love Actually là bộ phim được người Anh yêu thích. Một phần vì phim đã không ngại động chạm đến chính trị, đặc biệt là mối quan hệ nhạy cảm giữa Anh và Mỹ. Phim đã tranh thủ giễu nhại Mỹ mọi lúc mọi nơi. Ca sĩ Britney Spears được nhắc đến trong một trò đùa của Billy Jack và được gọi là “chẳng ra gì”. Những cô gái Mỹ xinh đẹp phát điên vì Colin - một gã lập dị chả tán tỉnh được cô gái Anh nào. Bài phát biểu của tân Thủ tướng David về mối quan hệ với Mỹ đã thỏa mãn mong ước thầm kín của rất nhiều người Anh. Chính cựu Thủ tướng Anh Tony Blair trong một bài phỏng vấn năm 2005 từng thừa nhận: “Tôi biết rằng một phần nào đó trong chúng ta luôn muốn tôi hành xử như Hugh Grant trong Love Actually…”

Có lẽ chính vì lý do đó mà Love Actually được tán dương nhiệt liệt bởi các nhà phê bình điện ảnh người Anh nhưng không được lòng các nhà phê bình người Mỹ. Để truyền tải thông điệp “Tình yêu quanh ta”, một số câu chuyện trong Love Actually, nếu xem xét kỹ, còn gượng gạo và khiên cưỡng.

Tuy nhiên, đây là bộ phim đặc biệt dành cho Giáng sinh và vào Giáng sinh thì người ta muốn tin vào ông già Noel cùng những điều kỳ diệu. Love Actually thỏa mãn mong ước chính đáng đó. Đây là kiểu phim có thể khiến khán giả thực sự cảm thấy hạnh phúc cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Chừng nào đồ ngọt vẫn còn được yêu thích thì những bộ phim ấm áp như Love Actually vẫn tìm được chỗ đứng vững chắc trong tim khán giả.

Theo NLĐO

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Xem thêm các bài viết cùng chủ đề với bài viết (phía trên):

‘Love Actually’, bộ phim ấm áp cho mùa Giáng sinh

 

bhql

kndn

hoa-moc-thien-2

dai-lam-moc

hoa-moc-thien

tieng-hat-viet-toan-cau-3